KHU VƯỜN NỘI TÂM

Khu vườn nội tâm tôi ngập tràn ánh nắng, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá xanh, đậu lên vai như một cái chạm ấm áp của cuộc sống. Gió khe khẽ lướt qua, vỗ về tâm hồn tôi như thể muốn nói “Cứ là mình thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.” 

Mỗi khi lòng nặng trĩu, tôi thường bước vào khu vườn ấy. Chân trần chạm lên cỏ mềm, tôi hít một hơi thật sâu mùi hương hoa thoảng trong gió. Rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa thật lớn quen thuộc bên dòng suối nhỏ, mặc cho muộn phiền tan chảy theo tiếng nước róc rách và trôi đi thật xa… Tôi ngồi đó, ngắm nhìn sắc hoa nở rộ – mỗi cánh hoa như một lời nhắc nhở rằng, dù có bao mùa tàn, cái đẹp vẫn luôn có cơ hội trở lại.

Khu vườn ấy… đã từng héo úa, hoang tàn bởi tổn thương, giận dữ và nghi ngờ. Tôi đã bỏ mặc nó – cũng như từng bỏ mặc chính mình.

Cho đến một ngày, tôi hiểu ra nếu tôi không chăm sóc, thì khu vườn của tôi sẽ chỉ còn sỏi đá…

Tôi bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Tôi dọn cỏ dại, gom nhặt những mảnh héo úa của quá khứ. Tôi chọn gieo vào khu vườn tâm mình những hạt giống của niềm vui, của lòng biết ơn, của sự tử tế và bình yên. Và mỗi ngày, tôi tưới tắm cho chúng bằng niềm tin, bằng sự thấu cảm, và bằng yêu thương lặng lẽ nhưng đủ lớn dành cho chính mình.

Bởi khu vườn ấy chính là tôi.
Và cách tôi chăm sóc nó, cũng là cách tôi yêu mình.