Mình là một người phụ nữ bình thường. Và mình thật sự vui, thấy mình may mắn vì mình bình thường.
Mình đã từng có lúc muốn trở thành người hoàn hảo. Lúc nào cũng cố gắng hơn, chỉn chu hơn, giỏi hơn, đủ đầy hơn nên đã không ngừng khắt khe với chính mình.
Nhưng rồi mình nhận ra…
Khi mình cố gồng để trở nên hoàn hảo, mình đã bỏ lỡ những cơ hội được “sống vui”.
Mình đã bỏ lỡ vẻ đẹp của cuộc sống từ những điều giản dị, là ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa, là mây bay, là làn gió mơn man nhẹ khuôn mặt, là mùi thơm của tách cà phê thoảng trong không khí, là tiếng cười giòn tan của các con, là tiếng nhạc du dương hay là một buổi chiều mưa ngồi lặng lẽ bên tách trà…
Mình đã để lỡ biết bao khoảnh khắc đẹp và dịu dàng của cuộc sống, chỉ vì mải chạy theo những mong cầu “phải tốt hơn, phải giỏi hơn, phải làm được hết”.
Tệ hơn nữa, mình đã mang cả áp lực ấy đặt lên những người mình yêu thương và dán lên những mong cầu cá nhân mình này cái nhãn “vì tốt cho họ”, mình đã đòi hỏi, thúc ép vì kỳ vọng của chính mình.
Cho đến ngày mình nhận ra, đó chỉ là sự lo lắng bởi sự thiếu hiểu biết của bản thân mình. Là nỗi sợ bị chê cười từ người xung quanh. Mình tưởng mình đang yêu họ, mà thực ra là đang ép họ trở thành phiên bản mà mình nghĩ là đúng.
Rồi mình mệt, và họ cũng mệt.
Và mình đã dũng cảm quyết định,
Buông việc phải “hoàn hảo”.
Bắt đầu học lại cách sống bình thường.
Bình thường, và đầy yêu thương.
Bình thường, và sống thật lòng.
Bình thường, và biết nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung.
Bình thường, và tự chủ.
Giờ đây, mình không còn cố để thành "người hoàn hảo", mà chỉ muốn được là người phụ nữ bình thường, đủ an vui, để yêu thương chính mình và những người mình yêu thương, để mình là mình và họ là chính họ khi ở cạnh mình.
Vì, bây giờ mình hiểu bình thường chính là một đặc ân.